Có một con phố bên cạnh "lưỡi hái tử thần"

Thứ Sáu, 29/03/2019, 16:10 [GMT+7]
.
.

Bên trong lòng con phố tưởng như ồn ào nhất, quanh năm inh ỏi tiếng còi tàu ấy lại là một nhịp sống yên bình. Với nhiều người, sống cạnh mép đường tàu là chuyện quá nguy hiểm, nhưng với những người dân sinh sống "phố đường tàu", hình ảnh chiếc tàu băng qua đường đã rất đỗi quen thuộc, đã gắn bó với cuộc sống của bao thế hệ nơi này, dù biết bao hiểm nguy mà họ phải đối mặt. 

Phố đường tàu giữa lòng Hà Nội

Ga Hà Nội tồn tại bao nhiêu năm thì cũng bấy nhiêm năm những tuyến đường ray chạy quanh co khắp thành phố lặng lẽ hòa mình với nhịp sống nơi này. Những suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu tôi là con phố huyện không tên trong truyện ngắn “Hai đứa trẻ” của nhà văn Thạch Lam. Ngay chính tại trung tâm Hà Nội, cũng có một con xóm nhỏ không tên, họ sống từng ngày bên cạnh mép đường tàu và cuộc sống của họ ngày ngày gắn liền vưới ánh sáng và động cơ xe lửa.

Con phố không tên này được người ta biết đến với cái tên “xóm đường tàu”. Nó kéo dài qua nhiều dãy phố bắt đầu từ phía Ga Hà Nội đi qua cây cầu Long Biên rồi hướng ra ngoại thành đến các tỉnh khác như Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Hải Phòng.

Con “phố đường tàu” nối liền với phố Khâm Thiên.(Ảnh: Minh Huyền)
“Phố đường tàu” nối liền với phố Khâm Thiên.(Ảnh: Minh Huyền)

Con xóm chỉ dài khoảng 500 mét, nhưng lại có khá đông hộ gia đình sinh sống từ bao đời nay. Những ngôi nhà cũ mới lẫn lộn với đủ màu sắc từ trầm cũ đến sáng mới khiến mọi ngóc ngách con ngõ đẹp như một bức tranh cổ. Có lẽ vì vậy mà nơi đây luôn thu hút ánh nhìn của khách du lịch khi đến với Hà Nội. Dân cư ở đây có đủ các thế hệ người bản địa lẫn người lao động từ khắp nơi đổ về thuê trọ. Vì vậy, cuộc sống ở “phố đường tàu” thêm phần sinh động và nhộn nhịp.

Chứng kiến cảnh xe lửa xình xịch chạy trên đường ray với tiếng còi cảnh báo rú lên, rồi chiếc đoàn tàu lao đi ầm ầm như sẵn sàng san bằng mọi thứ đằng trước nó, chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ chẳng ai ở, ăn và ngủ được xung quanh nơi đây. Không chỉ ồn ào mà nó còn nguy hiểm. Thật chẳng sai khi nói rằng họ đang đùa vui với tử thần cả. Nhưng nếu đem chuyện này hỏi người dân nơi đây, chỉ có thể nhận lại được những tiếng cười trừ, rồi mọi thứ lại đâu vào đó. Cuộc sống vẫn cứ diễn ra và đến giờ thì đường ray lại thêm một lần nữa rung chuyển.

“Hai đứa trẻ”(Ảnh: Minh Huyền)
“Hai đứa trẻ” (Ảnh: Minh Huyền)


Sáng ba tối bảy, lẻ đi chẵn về

Dẫu biết cuộc sống bên đường tàu là nguy hiểm vô cùng, song người dân nơi đây đều đang tự “bằng lòng” với cuộc sống vốn như nó đã có. Để rồi những đứa trẻ lớn lên từ con phố đường tàu sẽ lại nối tiếp ông bà, cha mẹ chúng, đánh cược mạng sống với tử thần.

Bà Nhàn (69 tuổi) – một người dân sống ở khu phố lâu năm cho biết: “Nói không sợ cũng chẳng phải, chỉ là ở đâu thì phải quen ở đó thôi. Cũng lo cho bọn trẻ lắm nên phải để ý chúng suốt đấy thôi”.

"Ngoài ra thì có gì đâu mà phải phàn nàn. Thậm chí sống ở đây lâu năm, có nhiều thứ chúng tôi được hưởng thụ sướng hơn mà những người sống ở nơi khác không biết. Ở đây không phải chịu cảnh tắc đường, xe cộ bọn chen qua lại, môi trường sạch sẽ, thoáng đãng; tàu thì ban ngày chạy ít, ban đêm nhiều hơn những không phiền hà mấy. Mọi người cũng quen rồi" - Bà Nhàn chia sẻ thêm.

Ông Long (một người cao tuổi khác sống tại khu phố) cũng tâm sự: “Chúng tôi quen với những con tàu rồi, chẳng thấy sợ nữa. Lúc tàu đi qua thì mình tránh, xong xuôi lại vô tư đi lại, làm việc trên đường ray”.

Người dân ngồi hóng gió cạnh đường ray (Ảnh: Minh Huyền)
Người dân ngồi hóng gió cạnh đường ray (Ảnh: Minh Huyền)

Cuộc sống khó khăn, nguy hiểm là vậy nhưng nó đã trở thành một thói quen với tất người dân con phố này. Cô Tâm ( 53 tuổi), một trong những người định cư lâu năm ở “phố đường tàu” cho biết, cứ chiều, sau chuyến tàu 15h30, cô sẽ mang ghế ra giữa đường ray ngồi hóng mát. Gia đình cô có một cửa hiệu rửa xe mà bất cứ ai ghé ngang qua con phố Khâm Thiên nối với đường tàu cũng có thể dễ dàng nhìn thấy. Cứ mỗi lần “bấm giờ” tàu qua thì cô và mọi người lại đưa mọi thứ ghé sát vào tường chờ. Tàu qua rồi, nhịp sống lại trở về.

Sống chung với đường tàu lâu năm, nhưng hầu hết những người dân ở đây lại không có ý định chuyển đi nơi khác. “Chuyển đi đâu phải ngày một ngày hai là được. Với lại nếu cho mình ở trên phố kia thì inh cả óc lên ấy chứ, vậy thì thà ở đây cả đời còn hơn”, người phụ nữ chia sẻ.

Dường như sống chung với ánh sáng và tiếng còi của những chuyến tàu quanh năm, người ta đã quá quen, coi nó là một phần không thể thiếu trong đời sống hàng ngày.

Những đoàn tàu cứ theo đúng lịch trình mà chạy, không nghỉ ngơi ngày nào. Còn người dân hai bên đường, họ cứ lặng lẽ, bình thản sống cuộc sống của chính mình dù biết còn nhiều khó khăn và nguy hiểm. Những lời nhắc nhở nhau “sáng ba tối bảy, lẻ đi chẵn về” dần trở thành một mối giao kèo, thỏa hiệp với "thần chết".

Minh Huyền

.
.
.
.
.
.